Hạnh phúc yên bình…

Ở đâu đó trên điểm đầu giao lộ, ta vô tình trông thấy em. Em hồn nhiên, em tươi cười rộn ràng trong nắng, nhẹ nhàng lướt qua như thể cơn gió lạ nào thổi ngang đâu đây. Suy nghĩ chợt dành chỗ cho vài khung cảnh cũ xưa, hơn là lắng nghe xem tiếng con tim vang vọng như thế nào… Trông bóng em mờ mờ ảo ảo, là như hư vô mà kỳ thật sao đôi mắt vẫn còn lưu hình em rất lâu. Nhìn mây, mây chỉ hình em; nghe gió, gió gọi tên em; mọi vật tưởng chừng bình yên bỗng trở nên xoáy tung gửi vào nơi xa, tìm vào điểm quên lãng một khoảnh khắc em hé môi cười.

Chẳng biết từ bao giờ bỗng yêu đời hơn, lời ta ngân nga xen vào khoảng lặng của dòng đời. Sớm dậy đã vội chộp vài giọt sương lấy duyên, trưa đến mang nắng vào trò chuyện, tối xuống buông lòng thanh thản theo gió. Sống nhiều khi chỉ đơn giản thế thôi, mà sao thấy khó chịu và gượng gạo vô cùng. Chắc thiếu em là bạn đồng hành để chấm vào bức tranh nhạt nhòa tí nét cười. Thấy lạc lõng và không bắt nhịp được với cái âm thanh ồn ào bên ngoài.

Chợt nhớ về em, cái nhớ tựa như tia nắng bao bọc bởi đám mây mù mịt, may mắn lắm mới thắp sáng vào hình ảnh em một chút gợn buồn… Em đẹp nhưng không hot. Em xinh xắn nhưng không lăn tăn. Em hiền nhưng không quen im lặng. Em mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Em dũng cảm nhưng không đủ quên về một ai đó…

Con người thấy ai cũng lạ và ngộ như ta, không gặp vài hôm là nhận được tin báo đang nhớ; không nói vài câu dzô dziên, bảo không giống hôm qua. Nhiều khi nghĩ dữ dội, ráng mần cho ra vài cái móc để treo lên khung thời gian một ít điểm son của kỉ niệm, mà càng ngày càng thấy ta điên điên lắm. Mỗi lần điên là một lần ta làm đủ trò để không bị so le với hòan cảnh… Bởi thế, nên đời vẫn mang em đi xa đấy thôi.

Cũng mấy lâu rồi không cười một cái thỏa lòng…

Phố về đêm, tĩnh lặng vô cùng. Một phần cảm xúc nhỏ nhoi lặng lẽ rời đi. Một phần mạnh mẽ nắm lấy định mệnh để trao cả tương lai lấp đầy bởi việc với việc trong đó… Sống vô vị từng ngày, nghĩ rằng hạnh phúc trên đời này vốn chẳng ai định nghĩa được. Thế mà việc họ làm, cái họ nghĩ, điều họ vui, họ buồn, bao giờ họ cũng cảm thấy hạnh phúc, chắc có lý do nào đó, hay chăng họ học được cái cách cười trong những giọt nước mắt.

Ừ, là ta cũng đang học cách nắm giữ hạnh phúc, hạnh phúc vì đêm xuống được ôm trọn cả thế giới vào lòng, vỏn vẹn như một căn phòng chưa đầy vài chục mét vuông…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s