Đi tới…

Hôm qua vừa kết thúc tháng 2, ngồi lật lại trang sổ đánh dấu cần xem mỗi ngày (tiếc là lâu lắm rồi mình mới xem lại) thì chợt thấy không có mục tiêu nào mình hoàn thành, thấy mọi thứ đều lưng lửng. Chắc có việc đọc sách là cuối tuần còn lân la được vài từ, mà rốt cuộc cũng chẳng từ nào còn níu lại được trong đầu.

Gần đây công ty giãn ra nhiều hơn, thấy loãng, thấy chẳng có gì để vịn vào đó cho sự tiến lên của bản thân. Ít việc bên ngoài nên ngồi trong nhà research, viết vài dòng báo cáo sếp và lưu giữ cho tờ báo của mình. Càng research mới càng thấy mình càng lạc hậu hơn…

Cuối tuần vừa rồi có buổi trò chuyện với chị, brand manager cho một nhãn ở Nivea, ấn tượng khi vài phút chia sẻ, chị hiểu những gì mình mong muốn : Mình không phải là một người cá tính, nhiều khi rụt rè trong việc đưa ra quyết định, nhưng chắc cũng như mọi người, mình muốn cuộc sống ở đó có sự công bằng, sự phá cách và hơn hết là ở đó luôn đầy ắp tình người. Công việc hiện tại không cho nhiều niềm đam mê, thử thách được nghị lực của mình. Và có lẽ đến lúc cần phải thay đổi nó…

Chị đưa lộ trình chung cho một người bình thường vươn lên MM trong vòng vài năm : ad agency => marketing executive (brand assistant) => brand manager => marketing manager. Tuy ở ngoài kia còn nhiều người vượt trội, đi nhanh hơn, đường lạ hơn, nhưng mô hình chung là thế, và tầm 8-9 năm mới lên MM đúng nghĩa.

Digital chỉ là một phần mình làm để hiểu, chưa đến gọi là giỏi, nhưng đạt được sơ sơ về nó thì chắc có thể. Online nhìn tới nhìn lui, làm một hồi cũng hết bài, trình độ sao chép về ý tưởng nhanh như tốc độ phát triển của internet. Các cuộc thi online về độ thu hút chưa bằng kênh truyền thống, như tiềm năng về sự phát triển, kèm theo các công ty/tập đoàn đã trích một phần chi phí cho các cuộc thi online trên social media (bên cạnh những hoạt động trên ATL vốn dĩ và những kênh banner, quảng cáo website thông thường) làm phong phú thêm sân chơi cho các digital agency hơn. Digital cần chiến lược rõ ràng, nhưng hiện tại, việc mình làm chỉ đụng vào những idea thông thường. Thật sự thấy vô cùng chán, chẳng có gì để học hỏi và phát triển, nói chi đến việc sẽ tồn tại ra sao. Cạnh tranh gắt gao, thị trường online mở rộng, xu hướng mới bùng nổ (Pinterest chẳng hạn) là lý do mình thấy lạc hậu khi mà thời gian làm việc lặt vặt đã kéo tư duy mình đi chậm hơn mọi người nhiều. Thay vì thời gian ngồi nghiên cứu, ngồi suy nghĩ xem cái miếng bánh thị trường digital này phân như thế nào trên từng kênh, từng lớp, mình phải đi ngồi chỉnh tới chỉnh lui những cái mình biết làm hoài cũng không giỏi bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại còn mệt hơn nghĩ tới nghĩ lui…

Tối làm về chỉ muốn ngủ, cũng chẳng muốn đi đâu. Dạo này người cứ buồn buồn, con đường ngổn ngang, tình cảm vắt chéo, mọi vật xung quanh bị xới tung. Mấy ngày qua cãi nhau với em, chắc đôi lần cần ngồi lại để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng về nhau.

Thời gian tới yên tĩnh hơn rồi, đã biết bỏ cái gì trong đầu và cho cái gì ngoài tai, nhưng vẫn cần lắm đam mê, pha một chút nào đó ồn ào để dẫn lối…

3 thoughts on “Đi tới…

  1. Đời nó thế, đau > rất đau > hết đau > vô cảm. Mặt đầy sẹo, nhưng vẫn phải đứng lên và đi tiếp, vì 1 tương lai tươi sáng phía trước :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s