Trải nghiệm mới

Craftmanship

Từ mà sếp tôi hay xài, và tôi thấy sếp bắt lỗi nhiều từng chi tiết nhỏ trên mọi thứ, design, cách viết email, viết tài liệu, vẽ wireframe… Tôi làm sai, sếp không trách, mà yêu cầu tôi sửa lại bản mới. Sửa đi sửa lại tôi thấy ổn, nhưng với sếp vẫn chưa ổn. Thật tế ai cũng biết là khi chưa đụng vào sẽ không biết nó khó thế nào, có khi chỉ là đặt cái tên file, chỉnh lại cái font… mọi thứ phải trở nên hoàn hảo vì mình không phải xây dựng sản phẩm cho khách hàng mà cả bộ mặt công ty đang nằm trong đó. Đôi khi tôi thấy crazy vì sao phải để ý từng chi li tình tiết nhưng tính user-friendly hay cẩn thận từng từ, từng chữ là yêu cầu bắt buộc cho ra một thiết kế đúng chuẩn của khách hàng và phải cho người dùng thấy thoải mái khi sử dụng thiết kế đó.

“Use their words”

Design đẹp chưa chắc tốt, viết email hay chưa chắc người ta sẽ phản hồi nhanh, document đầy đủ chưa chắc cả team sẽ hiểu hết. Mọi thứ nằm ở bạn học cách nghĩ của người khác là như thế nào. Công việc với bạn dễ, hiểu đơn giản, triển khai nhanh hơn người khác, có thể vì bạn đầy kinh nghiệm trong chuyện đó. Nhưng khi diễn tả bằng lời nói hay viết cho người khác thì lại là một vấn đề hoàn toàn khó khăn. Điều này dễ thấy ở cách mà designer nói cho account hiểu hay IT nói cho team account hiểu. Sử dụng đúng ngôn ngữ của họ để nói chuyện với họ là bài học mà account phải học khi mới vào nghề. Tại sao người này hay tuki, thích ngồi một mình hay thích làm việc theo cảm hứng, hay phàn nàn, hay trễ deadline…, nhiều thứ mà không riêng gì các sếp, những người cùng level cũng phải nên chủ động chia sẻ với nhau để hiểu được.

Tôi ngày còn ở công ty cũ được làm việc cùng chị level cao hơn nhưng bị người ta trách sau lưng là không thích làm với tôi vì tôi không hợp với chị. Vào công ty mới, tôi gặp lại vấn đề đó với người khác, nhưng ở cách tôi không thích cách làm việc của người kia. Sếp nói tôi nên đưa ra giải pháp để giúp họ thay vì chỉ trách họ ở vấn đề này hay nhận định ở vấn đề kia, nhận thức được rẽ sang hướng khác.

Quy trình chuẩn hóa.

Thật là lạc loài khi bạn vào cuộc họp với điện thoại HTC, trong khi nhiều người khác với iPhone. Hết pin và quên dây sạc, ngồi im luôn. Câu chuyện có thể xảy ra tương tự với những ai đầy kinh nghiệm trong nghề, khi mà họ không có thói quen bỏ cách sử dụng phần mềm này để theo cái mới mà theo họ cực kỳ phức tạp. Có người sẽ nói tôi, tuổi nào cũng có thể training được. Có thể, nhưng không phải là tất cả. Thời gian tôi làm trong brand kem 2 tháng mới thấm thía cảnh bộ máy phong kiến thu nhỏ tàn phá lẫn nhau như thế nào. Chẳng những được training những thứ dở nhất, mà cảm giác nhân viên cấp thấp đi làm chỉ để cố gắng dọn những gì thừa từ cấp cao hơn ném bừa bãi. Tất cả từ phong cách làm việc kiểu phong kiến đến hệ thống không rõ ràng cho những thứ gửi đi và nhận vào, và điều này tôi thấy không chỉ công ty lớn mà cả công ty nhỏ cũng đang gặp phải.

Lãnh đạo.

Tôi làm qua 3 agency nhỏ, thì 2 agency tôi góp ý xây dựng các bản research (qua các campaign đã làm) và credential thiết kế theo kiểu infographic đã bị lờ đi không thương tiếc. Cho đến lúc các công ty khác làm và share nhiều trên mạng, chính họ là người đi share những thứ đó.

Sếp luôn quan trọng với nhân viên, có người chọn công ty vì người sếp, thế nên khi có xung đột xảy ra, họ càng thất vọng hơn những người khác. Quan điểm tôi, sếp là người lắng nghe tốt, tiếp nhận vấn đề ở khía cạnh phản hồi nhanh, thực hiện được hay không được nằm trong kinh nghiệm để đưa ra quyết định đó. Ý kiến nào tôi đưa ra cũng được nói sẽ coi, sẽ xem xét, sẽ suy nghĩ… Thật không may khi có sếp nào đó nói từ sẽ với bạn, điều đó có nghĩa bạn sẽ phải chờ rất lâu.

Tôi thích cách người khác suy nghĩ và triển khai, giải quyết vấn đề nhanh. Làm việc với những người đó thật thú vị và luôn khiến mình hồi phục động lực rất nhanh. Ở đây tôi không nói vấn đề nào là nhỏ hay lớn, tùy vào cách nhìn mỗi người. Và không có đáp án nào đúng hay sai cả, chỉ có đáp án tốt nhất. Xử lý vấn đề một cách tốt nhất thể hiện sự chuyên nghiệp của mỗi người.

Brand và consumer

Câu chuyện brand muốn kể và nhờ agency thổ lộ cho khách hàng một cách khéo léo là cái mà agency đang làm việc cật lực mỗi ngày. Sản phẩm tốt xấu tùy theo đánh giá mọi người, nhưng 80% kết quả của cả sản phẩm đến từ 20% ý tưởng.

Xem clip Can Lộ Lộ của HomeOne, nhiều người nghĩ thành công khi objective chỉ là brand awareness. Riêng tôi thì tự hỏi sao nó không làm nguyên series Can Lộ Lộ như cách mà Axe làm với Dưa Leo, mà cách nó làm chỉ đi nội dung trang facebook theo hướng sex. Homeone chuyên bán sản phẩm sex? Nếu budget thấp và câu chuyện brand gửi gắm là thế thì đó là vấn đề khác, nếu budget thấp và đây do agency nghĩ ra thì chẳng hiểu brand và consumer link với nhau ở điểm nào? Tôi sẽ mua sản phẩm vì ở Homeone có Can Lộ Lộ hay vì Can Lộ Lộ đã chứng thực sản phẩm ở đó tốt. Suy cho cùng, chắc brand cũng chẳng dư giả gì để hỏi khách hàng còn cách tôi bao xa. Họ chỉ cách qua cặp ngực của Can Lộ Lộ thôi.

One thought on “Trải nghiệm mới

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s