Tìm sự đơn giản.

Trên mỗi giây phút trôi qua, được hít, được thở, được nghĩ về một điều gì đó dù kinh khủng hay đầy màu sắc cũng từ nhận thức con người hấp thụ. Và là gì đi nữa, mỗi thứ trong đó từng lướt qua ít nhất là một lần trong cuộc đời mỗi người.

Ai cũng được học nghe, học nói, đọc, viết. Càng lớn, chúng ta càng hiểu được giá trị cuộc sống, biết được xung quanh có những thứ vĩ đại lớn lao hơn là điều giản dị, đơn sơ qua đôi mắt nhỏ bé, ngây thơ từ thuở còn nằm nôi.

Nghe, nghe âm thanh va chạm nhau hàng ngày trên dòng xe cộ tấp nập; nghe bác hàng rong rao, nghe tiếng cười của đồng nghiệp; nghe tiếng chúc mừng nhau vào đủ thứ dịp lễ diễn ra hàng năm; nghe tiếng lẹt xẹt vội vã của chú xe ôm ăn nhanh chén cơm để kịp chuyến đón khách tiếp theo; nghe tiếng mưa tanh tách mỗi chiều Sài Gòn tan sở; nghe tiếng mẹ trong vắt phát ra từ chiếc điện thoại mỗi ngày; nghe tiếng ngáy của phòng bên; nghe những lời cay độc của con người dành cho nhau; nghe lời than vãn những chuyện lọt đầu lọt đuôi…

Nói, nói lời yêu thương, nói lời cảm thông, nói lời xin lỗi; nói câu nhẹ lời, nặng lòng, nói cả nặng lời, xót lòng; nói tiếng được, tiếng mất khi rung động trước tình yêu ngọt ngào; nói lời nịnh nọt cho xua tan không khí trầm lắng cả căn phòng; nói lời cảm ơn đến bậc sinh thành; nói điều đã từng nói…

Đọc, đọc từ sách giấy tới sách điện tử; đọc từ truyện tiếu lâm đến truyện người lớn; đọc những câu chuyện giáo dục ý nghĩa; đọc những tin tầm phào mỗi ngày; đọc những thứ mình không thích; đọc trộm thư tâm sự thầm kín của người khác; đọc về những dòng chảy của số mệnh…

Viết, viết những điều không muốn viết; viết về cuộc sống, về lý do để tồn tại, về thứ mình yêu thích, về người mẹ hiền từ, về những người con gái đầy quyến rũ; viết chửi chính mình, chửi sự đời, chửi luôn cả những người từng thân quen; viết để tìm thấy niềm vui…

Đủ thứ tiêu cực lẫn oán than diễn ra hàng ngày trong dòng xoáy vô tận của cuộc sống. Ít ai có biết được, hàng ngày chúng ta rời khỏi nhà thì đến một lúc lại quay về nơi mình từng ra đi. Sống đến giai đoạn nào đó, có thể như thiêng liêng nhất khi gặp được một nửa đời mình, hay giây phút chứng kiến thất bại, thành công trong công việc, người ta lại muốn quay về một nơi bình yên, dành cho mình những câu hỏi và cả suy ngẫm về điều đang tồn tại ở quá khứ kéo mãi tới tương lai.

Nghe, nói, đọc, viết như thế nào cũng do cách mình phản ứng với vạn vật xung quanh. Mình không muốn vướng phải sự khó khăn, đừng nên gieo khó khăn qua câu nói nhận xét của mình về cuộc sống trong một con người nào đó. Mình viết có thể không hay, đọc không nhiều, nhưng mình nên viết cuộc đời qua những gam màu sáng, thay vì chọn đen pha lẫn với đen và chọn lọc cái mình nên đọc.

Ai cũng nói cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản, vì do bản thân mình nghĩ nó phức tạp, hay do chính guồng máy cuộc đời biến mọi thứ, từ tiền chi phí sinh hoạt, vấn đề công việc, đến con người giao tiếp với nhau… thành mất niềm tin, mất đi sự tỉnh táo. Những lúc vậy mình lại muốn làm một đứa trẻ, để trả 2 từ đơn giản về đúng vị trí của nó đã từng là như thế.

Chuyện, 2 chị em cô chủ nhà suốt ngày cãi nhau, sáng tinh sương đã phá vỡ giấc mơ của mình, chiều tối đi làm về, thấy vẫn chuyện cũ cứ giành nhau mãi. Trong mỗi cuộc đời gặp nhau ai cũng nói là do cái duyên, có vẻ như vậy, tránh cũng không thể, từ chối cũng không xong, vậy chỉ còn cách là lao vào nhau để phá vỡ cái duyên đó thôi…

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s