Cảm một tí…

“Cô chủ bữa nay diện đầm màu xanh dương lòe loẹt…” Hình như hơi trẻ so với cái tuổi 43. Thấy mình cười, cô nói ngay “bớt 2kg đi là đẹp”, rồi xăm soi cái đầm đang mặc. Gương mặt lộ ra cái vẻ ngượng ngùng khi chưa bao giờ sành điệu như lúc này. :)

“Thằng nhóc trước nhà mình…” Có lần mình đi về, mới bước xuống xe, loạng choạng rớt chiếc dép, tự nhiên nó cười te tét. Có lần đi lon ton tay cầm hộp nước mía thong thả, mắt thì dúi vào cái điện thoại hàng tỷ màu đọc tin nhắn, chẳng hiểu sao trái banh từ đâu bay tới. Ước gì sau kết quả sự kiện “không nhận biết” đó, mình có thể nói câu “Về méc mẹ cho mà coi”, đang điên nhìn thằng nhóc cười nhe răng làm mình chẳng biết nói gì…

“Đi ăn hủ tiếu gõ, thấy bà cụ già xách tô đi mua…” Nghe cha chủ quán hỏi tuổi thì bả kêu 80 rồi… Tối lờ mờ chẳng nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi bàn tay cứ chập lát lại xoa xoa vào nhau… Cụ mua mà không quên dặn những thứ cần thiết cho vào đầy đủ. 80, giọng nói vẫn vui vẻ, vẫn còn sức để thưởng thức hương vị hủ tiếu gõ…

Sáng nay thức tới 3g coi “The company men”, bộ phim đơn thuần chỉ nói về cuộc sống thất nghiệp của người Mỹ hiện nay… Phim mô tả cái nhìn thực tế, nhưng đằng sau công việc, gia đình thì chỉ có bản thân mỗi người coi xong nhìn lại mình mới hiểu rõ hết. Họ thất nghiệp, họ khốn đốn đi tìm việc mới, họ vội vàng, họ chán nản, họ bi quan… và họ sống theo cách chẳng ai thông cảm cho họ. Áp lực đồng tiền, áp lực danh vọng khiến con người ta chạy quá nhanh… để rồi khi không quen với tốc độ mình đang có, họ tuột dốc không phanh. Khi đó, họ làm những công việc thấp bé, mức lương vài trăm đô so với vài trăm ngàn đô kiếm được thuở trước, họ mới cảm nhận được giá trị cuộc sống này cho họ. Tiếng cười, sự thoải mái, niềm tin, tình cảm gia đình… và mọi thứ vô giá khác mà họ không bao giờ thấy được trước kia…

Leo càng cao thấy mọi vật đều nhỏ bé, đi càng nhanh thấy mọi thứ đều quá chậm chạp. Con người biết sống như thế nào cho đủ. Giá như mỗi giờ đồng hồ kéo dài thêm hàng tỉ giây… để có thời gian nhìn lại những cái gì đang diễn ra, mới thấy cuộc sống này đáng quý dường nào… Mình chỉ thấy cái gì trên đời cũng có chung một nguồn gốc. Có thể với mình, thất bại có hàng trăm kiểu khác người ta, nhưng thành công thì giống như họ, được cười, được sung sướng. Mọi thứ đều giống nhau hết… chỉ là do cách nhìn khác nhau.

Làm gì cũng phải suy nghĩ, làm gì cũng phải có mục tiêu, có mục đích… cuộc sống vốn phức tạp, nay lại chằng chịt trong suy nghĩ mỗi người. Chợt thử dừng lại, để trôi theo thời gian sẽ thấy lòng nhẹ nhõm biết bao. Mình hay có thói quen mỗi khi nghĩ không ra cái gì đó là xách xe chạy vòng vòng ngoài đường, thường thì bao giờ cũng thông suốt. Cách suy nghĩ này coi bộ tốn xăng ghê mà hiệu quả cực kỳ… :D

Đôi khi tự hỏi bản thân một ngày bao nhiêu lần mình cười? Dạo này cười nhiều hơn bình thường, gặp ai cũng cười, nói gì cũng cười, ngồi một mình cũng cười… Cười để trôi những cơn nóng bức của ngày hè, để cho sóng cuốn đi những vết chân mỏi mệt còn in hằn trên cát, và để mong sự tha thứ cho những lỗi lầm mình mang tới nhiều người…

Đâu đó trên con đường xa thăm thẳm, lại bắt gặp những con người một cách tình cờ… để rồi chia sẻ, để rồi đồng cảm, và để rồi mỉm cười nhiều hơn… Cảm ơn vì cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt, để bản thân mình mỗi khi khó khăn, lại không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tinh thần…

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s