Sớm vội

Ngất ngây ở khoảng trời mênh mông giữa buổi sớm tinh mơ, chút gió nhè nhẹ mang chiếc lá mỏng manh leo lên khung cửa sổ, lẻn vào trong góc nhỏ, muốn khám phá sắc màu tình yêu đang tràn ngập trong căn phòng này.

Thuở nào, căn phòng lạnh ngắt bao trùm bởi màu đen thẫm, thi thoảng có chút bụi mờ lộ ra khi ánh sáng hắt vào, tăm tối cảm tưởng như không một sự sống nào tồn tại. Người đi và về giờ giấc từng ngày chẳng một lần giống nhau, sống một mình tự chủ trong sinh hoạt cá nhân có vẻ như là vấn đề thách thức của cả nhân loại. Buồn vui lẫn lộn, nhiều khi chẳng hiểu cuộc sống này đem đến gì ngoài thú vui tận hưởng một mình. Có ai nói rằng, sau những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè, ta lại quay về sự bâng khuâng, khó hiểu khi đối mặt với hàng ngàn câu hỏi rỗng không.

Bỗng chốc, dạo gần đây không gian bớt trầm đi, tiếng nói rộn rã hẵn lên, người nói với cái điện thoại, điện thoại nhắc khéo với cả căn phòng. Từng đôi bàn ghế, vài bó sách nữa, cùng ánh sáng thắp lên từng sự sống nhỏ nhất, dễ thương nhất để hòa vào niềm vui chung. Sáng ngoài tiếng gà gáy đánh thức còn xen vào âm thanh tin nhắn, là em vừa ghé ngang qua đấy. Cảm ơn mỗi ngày thức dậy, em lăn tăn tặng ta món quà đầy tin yêu.

Một ngày nào đó không u ám, không giọt mưa, không có tiếng ồn ào tấp nập của dòng đời, sẽ nghe thấy rõ từng hơi thở và nhịp đập của con tim, cảm nhận được nhiều hơn nỗi nhớ một người. Có nắng mai rực rỡ, có em ngồi giữa đất trời, ca những bài ca ngọt ngào…

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s