Đời nói chung là vui.

Cuộc sống của một ngày cuối tuần, không máy tính, không tivi, dạo quanh phố phường, hưởng cái thú, hít cái khí xì gòn không có gì hài hước hơn. Dù ra đường là khẩu trang kín mặt, mưa xíu là trùm mền nhựa kín người, bụi vẫn len lỏi vào cái lỗ mũi, nước vẫn tràn lên đôi dép lào…

Đi xem phim, mới kịp bước chân vào thang máy thì bị một đám choi choi tầm lớp 6,7 ùa vào với vẻ mặt phấn khích như thể mới kịp lên chuyến tàu trong phim Total Recall. Chúng đùa giỡn, xô đẩy chèn ép lẫn nhau để sinh tồn. Trai gái đủ cả, đứa thì tóc ngắn, đứa tóc trét cái nước gì mà xanh lét, khuyên tai đã đành, lỗ mũi cũng không tha. Có 1 đứa to tiếng nhất trong nhóm, 1 vết xăm trên cổ hình con đại bàng, là “người phán quyết” của nhóm, văng ra vài từ ai nghe xong ước gì đếch vào vai khán giả. Sách có dạy “trẻ em không nên mặc nhiều quần áo” vì trẻ em rất hiếu động nên hoạt động nhiều, có thể tăng cường thể chất, giảm bớt bệnh tật. Nhìn chúng nó mặc đúng lời sách nói, chỉ không hiểu cái cô cao cao đứng sát rạt bên cạnh mình, nước hoa bay từ dưới chân lên cả cọng tóc, mặc áo của bọn trẻ là thế nào?!

Thang máy đi đến lầu 3, chúng một lần nữa diễn lại màn khi nãy, ào ra như cửa xả lũ. Khói bụi mù tịt vừa tan là hiện ra 1 người đàn ông với đôi mắt sâu, da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, đội mũ lưỡi trai, đứng dựa vào thành vịn thang máy. Ấn tượng là câu nói của chú: “lũ mớ dợ”, cũng như vài từ văng ra từ miệng của thằng đầu đàn khi nãy, nhưng với phong thái chính diện thấy oai phong lẫm liệt hẵn. Để ý kỹ mới thấy chú đi dép tổ ong.

Đi ăn, đang lang thang bon bon không biết ăn gì thì trời mưa nhỏ từng giọt độp độp, tạt vào Lotteria đường Trần Hưng Đạo. Vào lại thấy lũ trẻ khác chạy lên chạy xuống, xô cửa cười ha hả va vào mình rồi giỡn tiếp. Ráng kiên nhẫn đứng xếp hàng, cuối tuần xì gòn đông đúc như đi lễ hội, tới lượt mình vừa nhìn vào menu thì em nhân viên mặt mũi thân thiện nhưng nói ra lời lẽ nghe mà nản lòng “máy này hư, anh qua bên kia order giùm em”… Chưa kịp định thần rắp ráp từng chữ cho thành câu hoàn chỉnh thì bị em khác giựt phăng cái menu mà một tay mình đang đặt lên đấy.

Cũng ráng kiên nhẫn tập 2 bò qua hàng 1 để order. Đứng xem đồng hồ nó nhảy tưng tưng từng giây mà thấy ngao ngán. Toàn sức lực dự trữ trên người mình đều dồn hết vào đôi mắt cứ phương nằm ngang mà nhìn thẳng mấy em nhân viên. Lũ chúng nó mắt thì chăm chăm vào món ăn, nhưng miệng cứ buông tự nhiên “… xin chào quý khách”. Đâu có kiểu chào mắc dịch thế kia, chào mà không muốn nhìn mặt khách. Buồn chẳng thèm đợi nữa chạy qua KFC gần đó, coi như Lotteria 1 tuần sẽ mất 1 combo burger tôm từ đây đến vài chục năm sau. Ăn KFC xong không quên chộp một hình cho lên facebook. Post vậy thôi chứ thời nay câu like bằng KFC cũng khó.

Đi nhà sách, mấy chị nhân viên ngồi tám đủ thứ chuyện, may mà vào tìm thấy sách cần mua trong vòng hơn dăm chục phút, xà quần ở đó vài tiếng là vừa đủ bản tin thời sự tối thứ 7.

Còn đi siêu thị nhỏ và một vài nơi nho nhỏ khác nữa trước khi hạ cánh tại nơi mà ai cũng gọi là nhà. Kết thúc một ngày hoạt động phố phường bằng giấc ngủ ngon lành. Đời nói chung là vui.

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s