Tương phản.

Ngày trước đầu còn bớt sạn như giờ, nghĩ đơn giản khi đặt 2 tấm gương lại gần nhau, bước vào trong gương này sẽ ra ngoài bằng gương đối diện, hay nhìn vào gương trước sẽ hiểu được đằng sau mình đang muốn nói điều gì. Bản chất của một vấn đề khó thấy trọn vẹn các mặt, nhưng mong rằng đi đâu cũng nhìn được một nửa tương phản như vậy để biết khoảng cách từ tư duy đến thực tế có thể sẽ cách nhau quá xa.

Soi biết bao nhiêu người cũng không đủ cho ước mơ và con đường của mình, cứ nghĩ khi dựa vào thành công của một ai đó làm mục tiêu cho mình phấn đấu, nhưng thành công chẳng là một điểm son, thành công là cả quá trình. Hạnh phúc, bồn chồn, hồi hộp khi phía trước có chiếc ghế đặt trên đỉnh vinh quang kèm theo một sự công nhận, huy hoàng hay rực rỡ nào ấy, bỗng chợt quay lại phía sau thì có một người đang nhìn mình và khẽ lắc đầu, cứ như sự cố gắng và nỗ lực của mình đạt đến điểm xa thăm thẳm đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Đôi khi như thế, có cơ hội dừng lại và tìm ra điểm khác biệt ở trong mỗi cá nhân từng người. Vươn xa bao nhiêu cũng nên nghĩ hoàn cảnh mình tạo điều kiện xuất phát như thế nào. Học cách chấp nhận, có thời gian phát triển tư duy thay vì cố gắng muốn thay đổi hoàn cảnh trong chốc lát để hợp với mục tiêu hơn. Một số người thường chạy theo cuộc đời, một số khác để cuộc đời xoay quanh họ.

Trước kia đọc vài cuốn sách, xem vài bài viết hiếm hoi chẳng có tác dụng gì cho việc thay đổi cả một vấn đề. Ngày nay, với tốc độ Facebook lan nhanh thế này, chộp được vài điều chia sẻ hữu ích là tung hoành cả một góc nhỏ nào đó. Vừa kịp nghĩ ra vấn đề chưa có cơ hội chứng minh đã có người khác bới móc và cào xé theo chiều hướng khác rồi. May sao, trước kia hay bây giờ, mọi điều đúng đắn đều dựa trên sự nỗ lực nhìn nhận đúng đắn bản thân mỗi con người.

Người ta nói nhiều về 2 từ “cuộc đời” khi đứng trên một vấn đề khó khăn trong khoảnh khắc, nhưng ít ai lấy tổng thể cả cuộc đời làm điểm tựa để mình vượt qua. Sống thời nay vẻ như vội vã, chẳng hơn gì một cái chớp mắt, thấy thiếu đi cái điên dại giúp đủ sức khơi mọi nguồn cảm hứng, ngược lại thấy nhiều điều cóp nhặt, sao y trong sự nhạt nhẽo của tư duy.

Ý tưởng thì nhiều nhưng vụn vặt cũng đa số. Những cái ý tưởng, nói theo ngôn ngữ thông thường là đỉnh của đỉnh thì đã nằm ở những cựu chiến binh, người lăn lộn khắp mọi ngóc ngách của sự quan sát, nếm trải biết bao hạt giống nảy mầm trong tư duy. Rốt cuộc, kiến thức vẫn là cội nguồn của ý tưởng. Ý tưởng theo một cách nào đó sau khi hình thành, người ta tìm kiếm google xem thử ai đã làm rồi, hỏi thăm vài nguồn tin cậy xem thử ai có từng nghĩ chưa, và thêm vài lần như thế, người ta cố gắng chỉnh này chỉnh nọ cho sao không giống với bất cứ nguyên bản nào. Cách làm là thế, nhưng khác nhau giữa mọi ý tưởng có thể rất lớn, ở việc thấy được mình đang ở đâu và đang làm gì.

Có rất nhiều người khao khát được như một người thành công, song ít người khát khao được là chính mình.

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s