Mơ dài.

Lâu lắm rồi mới thở một cái đã người, vươn tay ôm lấy cả đất trời, cười cho nắng vào len những kẽ răng chìm nghỉm trong bóng tối cô đơn. Chợt đánh thức con tim đang cố quen nhịp sống gắn bó với ai đó hàng ngày, rung nhẹ cái đầu để thắp lên sức sống mới, chuẩn bị cho hành trình đi tìm giấc mơ tiếp theo.

Ngày mưa tàn trong giấc ngủ bình yên, phố yên vắng thi thoảng gió thổi đi ngang mang theo bao thoáng nhớ nhung ai đó gửi đến ta. Trong những lúc khô cạn, ta vẫn thấy những giọt nước lung linh còn sót lại; ở những ngày mưa to giông bão, góc ấm áp đâu đó tồn tại dành cho ta.

Có ai đó nói rằng, khi yêu thật sự, con tim sẽ mở con đường đi tìm trí tuệ để khai sáng mọi nguồn, tựa như những giấc mơ không thể thiếu lãng mạn làm bạn đời. Cuộc đời chẳng tìm đâu được một nơi bình yên nếu thật sự chưa sống với đúng đam mê của mình, và việc mong chờ điều tốt đẹp tràn ngập trong những giấc mơ nhỏ nhoi giống hàng ngàn điều thần kỳ hiện lên rồi vội vàng biến mất.

Lãng mạn theo những cách khác nhau, bằng cảm nhận, bằng lời nói, và bằng cả tình yêu. Người ta sẽ bỏ cả đôi tai, che cả đôi mắt, nhất quyết không từ chối giấc mơ. Vạn vật muôn thuở đều có cái giống nhau, cảm nhận tình yêu qua cách nghĩ công việc vẫn thú vị hơn là ngồi nơi nào đó cười thầm với nhau. Cặp kính cận đã mờ, đôi mắt không còn rõ, con tim nhạy cảm chạy đâu mất, tất cả gần như sẽ theo lối xưa làm bạn với dĩ vãng, ở nơi đó là lần đầu tiên ta tìm thấy em, em hồn nhiên, em ngây thơ đứng giữa dòng đời. Có em, đời thêm vui, thêm ý tưởng và thêm nhiều chất liệu cho những công thức chế biến tiếng cười.

Sáng sáng đọc sách cùng em, chiều chiều thả bộ với em, tối tối làm việc bên em. Nhiều lúc thấy lớn lao và vĩ đại khi được em cười, cho đến khoảnh khắc nào đó, ta lại thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời. Thời gian dài, quanh quẩn ôm giấc mơ nhỏ và ngắn ngủi làm bầu bạn để rồi trong đó lại lạc giữa khoảng không vô chừng, cứ tìm mãi đâu lối ra cho mình tiếp theo. Ngày mai sẽ có thể là ngày hôm nay, cũng giống ngày hôm qua, chẳng thay đổi gì nhiều nơi con tim, trong sự cảm nhận, nhưng chính bản thân ta đã khiến giấc mơ phải chuyển mình.

Ước ao vươn đôi vai gánh đỡ những áp lực của công việc, của cuộc sống, mang suy nghĩ đến tận chân trời nơi còn cho ta dừng chân. Ngày sẽ không tàn đến khi hết sức sống, và đôi mắt cần được nạp năng lượng cho lần mở tiếp theo. Mỗi giấc mơ mỗi con đường và có vẻ như ta đã tìm thấy con đường khó khăn nhất, mãn nguyện nhất để thử thách, để vượt qua, và để bay nhanh hơn.

Cho tất cả những kỷ niệm vào chiếc ba lô, và lại lên đường đi thưởng thức giấc mơ mới, giấc mơ dài cho riêng ta.

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s