Time

Lại một tuổi nữa qua và nhiều đêm vò đầu bứt tóc xem thử mình đang đến vị trí nào rồi trong cái cuộc đời này.

Mark Twain có nói một câu: The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why (Tạm dịch: Trong cuộc đời có 2 ngày quan trọng nhất. Ngày ta được sinh ra và ngày ta biết tại sao ta được sinh ra)

Cái ngày quan trọng thứ 2 đến với tôi khi nhận ra, thời gian mới là cái chi phối mọi vật, con người, kể cả giấc mơ, chứ không phải tiền bạc hay cảm xúc. Chính thời gian mới là cái tác động đến tất cả. Nhìn lại mới thấy từ ngày đầu tiên đến ngày thứ hai, thị giác của mình đã bỏ qua bao điều tốt đẹp.

Nhớ lại một dịp vào một quán ăn với bạn, người phục vụ không được nhanh nhẹn và điều đó dẫn đến bữa ăn tối chậm hơn theo giờ thông thường. Bạn tôi càu nhàu, than thở và vô tình làm cho chỗ ngồi có góc nhìn thành phố đẹp long lanh buổi tối qua vách kính và mọi thứ xung quanh trở nên buồn tẻ, đêm dài lê thê theo cảm xúc.

Tôi không biết thước đo buồn chán của bạn ấy là gì, có thể thời gian, có thể về sự thiếu hụt năng lượng của cả ngày dài nhưng chắc chắn chúng đều có giá trị với bạn.

Cũng như những lúc tôi không bằng lòng với mọi thứ xung quanh, và đôi khi việc tác động vào chúng sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và phiền lòng hơn. Không cần tác động thì nó vẫn tự di chuyển, trái đất cùng xoay, mọi vật cùng nhau đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Quang cảnh thành phố chỉ chờ đúng thời điểm đó để thu hút ánh mắt của bạn tôi, tiếc rằng bạn tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp ta tận hưởng buổi tối đẹp hơn, thay vì ngồi đợi trong không khí không lấy gì thoải mái cho bản thân và người đối diện.

Quang cảnh đẹp đấy là miễn phí. Nhưng bạn thích bỏ thời gian để nhìn hình trên điện thoại, ăn một cách không tập trung và kết thúc bằng những câu đối thoại lộn xộn.

Cũng chính thời gian là điều kiện cuối cùng để biến những cái mình nghĩ thành hiện thực. Tôi vẫn thấy trời nắng nóng mọi người hay mong mưa xuống. Nhưng khi trời mưa, bạn cũng phải đối mặt tới vấn đề khác như bùn đất, như ẩm thấp. Và vô tình bạn lại phải sử dụng thời gian nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề đó. Khi cảm thấy mệt mỏi, mọi người sẽ mong trời nắng như cũ.

Tôi xin trích một đoạn trong cuốn “Alain nói về hạnh phúc” bàn về thời gian:

“Hầu như tất cả chúng ta đều có một công việc để làm, và điều đó là rất tốt. Thứ chúng ta thiếu, đó là những công việc nho nhỏ cho chúng ta thảnh thơi chút đỉnh sau khi làm xong những việc chính. Tôi thường ghen tị với phụ nữ, vì họ được đan áo và thêu thùa. Mắt họ có một cái gì đó có thực để mà dõi theo; điều đó khiến những hình ảnh trong quá khứ và tương lai chỉ thoáng vụt qua. Còn đàn ông, vào những lúc tụ tập để đốt thời gian, lại không có gì để làm và vo ve như lũ ruồi trong lọ…

Những suy nghĩ này giúp ta hiểu được việc của những người giàu có lấp đầy cuộc đời họ bằng những chuyện đốt thời giờ khác nhau. Họ tự gánh lấy hàng nghìn nhiệm vụ và hàng nghìn công việc và chạy tất bật như cháy nhà. Những ai có máu phiêu lưu sẽ ném mình vào những cuộc đi săn, chiến tranh hay chuyến du hành mạo hiểm. Những người khác ngồi trong xe hơi và nóng lòng chờ đợi cơ hội được mỏi nhừ trên những chuyến bay. Họ cần những hành động mới và những tầm nhìn mới. Họ muốn sống ở trên đời chứ không phải sống trong chính họ. Những người bình dị nhất chơi để nhận những cú đấm vào mũi và vào bụng; điều đó dẫn họ đến với những thứ có thật; và họ cảm thấy hạnh phúc. Những cuộc chiến trước hết có lẽ cũng là một liều thuốc chữa sự buồn chán; vì thế ta cũng có thể giải thích chuyện những người sẵn sàng chấp nhận chiến tranh nhất, nếu không muốn nói là những người muốn nó xảy ra nhất, thường là những người có nhiều thứ để mất nhất…”

Còn gì bằng khi mình bỏ thời gian để làm được những điều mình thích và đặc biệt hơn khi tất cả những nỗ lực trong quỹ thời gian đó đều hữu ích và mang lại kết quả tốt đẹp cuối cùng. Nhưng trước khi nhâm nhia ly café giữa buổi sáng yên bình ngày mai, tôi cần rất nhiều thời gian hôm nay để tốc độ của mình nhanh hơn. Nói đơn giản, là học cách lựa chọn những điều tốt đẹp hơn, học cách tận hưởng cuộc sống, học cách nhìn thời gian trong những lúc điều không hay xảy ra và cả trong lúc thời gian ban tặng cho mình nhiều hơn.

Thời gian không bao giờ dừng, nên trong bất kì hành trình nào, chúng ta phải bắt đầu càng sớm, rồi mới tính tiếp sẽ đi về đâu :D

Share your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s